Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Tây Tạng có vẻ như rất khác vào mùa Đông khi ít hàng quán hơn, cuộc sống sinh vật hoang dã di cư và núi non tuyệt đẹp khi ngắm nhìn vào mùa này.

(ICTPress) - Tây Tạng có vẻ như rất khác vào mùa Đông khi ít hàng quán hơn, cuộc sống sinh vật hoang dã di cư và núi non tuyệt đẹp khi ngắm nhìn vào mùa này. Yao Minji của Tân Hoa Xã đã có những thông tin về "các kho báu" của Tây Tạng vào mùa Đông.

Phần lớn khách du lịch đến Tây Tạng, phía Tây Trung Quốc vào mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9, được xem là mùa tuyệt vời nhất ở Tây Tạng. Thời tiết lý tưởng, có nhiều ô xy hơn, núi non xanh mướt hơn mùa khác trong năm. Và có một số lễ hội Tây Tạng lớn như Lễ hội Shoton (Phật giáo, đua ngựa và bò Tây Tạng) và Lễ hội đua ngựa cũng diễn ra vào mùa hè.

Nhưng lễ hội lớn nhất trong năm là ngày lễ năm mới diễn ra theo lịch âm, là vào mùa Đông và năm 2012 là vào ngày 5/3. Khách du lịch ba lô và những người ưa thích khám phá có kinh nghiệm đều thích khám phá vùng đất này vào mùa Đông. Vào dịp này, nơi đây được trang trí đầy màu sắc truyền thống và mặt nạ, thể hiện diện mạo thực sự - tự nhiên, đích thực, không có thương mại và lộn xộn.

Gala mừng năm mới ở Tây Tạng (Ảnh: blog du lịch)

Mùa Đông thời tiết lạnh lẽo hơn, nhưng không quá lạnh để đi du lịch một số địa điểm thuộc Tây Tạng. Ở Lhasa, nhiệt độ trung bình từ 10 - 15oC, và lúc lạnh nhất là dưới 5oC lúc sáng sớm và ban đêm.

Những người Tây Tạng, dù là di cư hay là nông dân, không làm nhiều trong thời tiết lạnh giá, và thường trở về nhà để chuẩn bị năm mới và hành hương. Khách du lịch đến đây có thể chứng kiến cuộc sống thường nhật và các phong tục truyền thống của người Tây Tạng.

Sân Barkhor bao xung quanh đền Jokhang ở Lhasa là một trong những khu vực đông người và thương mại nhất, thường thì chật kín người đọc kinh, khách du lịch và thầy bói.

Bạn sẽ thấy rất tuyệt vời khi chứng kiến sự hòa trộn các yếu tố tinh thần và thương mại ở cùng một nơi nhưng tuyệt vời hơn khi nhìn diện mạo nguyên sơ nơi đây vào mùa Đông, khi đó là dịp hành hương rất nổi tiếng ở Tây Tạng.

Năm mới ở Tây Tạng, hay còn gọi là Losar, thường diễn ra trong 15 ngày với nhiều hoạt động văn hóa và tôn giáo. Losar có nghĩa là “năm mới” ở Tây Tạng và là những lễ lớn nhất của người Tây Tạng. Người Tây Tạng chuẩn bị cho dịp này cả tháng trước đó.

Theo truyền thống, tất cả đàn ông cạo râu và phụ nữ gội đầu. Ngay trước ngày năm mới, đàn ông cưỡi ngựa đến các ngọn núi gần nhà để gom củi đốt hàng ngày và cầu nguyện và phụ nữ chuẩn bị những món ăn truyền thống và tinh thần của người Tây Tạng.

Nhà cửa được dọn sạch sẽ trong năm mới, tất cả các gia đình đổ rác và rơm, đôi khi ném rơm lên mái nhà. Sáng sau những cọng rơm sẽ được đốt khi mọi người đều cầu nguyện cho năm mới.

Vào ngày 29/12 theo lịch Tây Tạng, có nhiều nghi lễ và vũ điệu được thực hiện để đuổi ma quỷ và tà ma.

Vào mùa Đông, không khí có ít ô xy nhưng thời tiết khô hơn và ít ẩm ướt, làm cho ánh sáng mặt trời rõ và thẳng hơn. Điều này làm cho màu sắc rực rỡ hơn, bầu trời xanh thẳm, mây trắng và đất nâu.

Quận Nyingtri ở phía Đông Nam có thời tiết ấm áp, ẩm và nhiều rừng hơn các vùng khác trong khu vực Tây Tạng, tạo cảm giác sáng khoái hơn ngay cả trong mùa Đông. Vùng này rất đẹp vào bất cứ mùa nào trong năm nhưng lại ít có khách du lịch vào mùa Đông.

Vào mùa Hè, vùng này đặc biệt xanh tốt nhưng có nhiều mưa nên đường xá lầy lội và đi lại rất khó khăn. Vào mùa đông, trời ít mưa hơn và đường xá sạch sẽ, việc lái xe, tản bộ thuận tiện hơn nhiều. Thời tiết cũng ấm hơn ở Lhasa.

Mùa thu vàng ở quận Nyingtri

Ở Tây Tạng, Nyingtri có nghĩa là “ngai vàng của mặt trời” và đối với những người khác ở Tây Tạng, đây là nơi mặt trời mọc. Vùng này cao 3.000 m so với mặt nước biển, thấp hơn phần còn lại của Tây Tạng, nên cũng rất thuận lợi cho khách du lịch sợ độ cao.

Tây Tạng cũng là một bảo tàng tự nhiên ảo và bảo tồn tự nhiên, là vùng rừng lớn thứ ba ở Trung Quốc với 46% diện tích là rừng. Rừng ở đây có hơn 3.500 loại cây, cây bụi và nhiều loại thực vật, cỏ và hoa, một số loài riêng chỉ có ở đây.

Vùng này còn có các địa điểm là Karub và Lessor Enda từ thời kỳ đồ đá mới hay cuối thời kỳ đồ đá khoảng 5000 năm trước. Cuối những năm 1970, 1980 các nhà khảo cổ học đã khám phá ra vùng đất này đã được trồng trọt, kê được trồng và lợn được nuôi bởi những người dân thời kỳ đầu. Họ cũng đi săn cáo, cừu đen và hươu đỏ để bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Vào mùa Đông, những du khách khám phá vẻ đẹp rõ ràng của núi Namchabawa, một trong những núi đẹp nhất ở Trung Quốc, vào mùa Hè ở đây hay mưa và sương mù nhiều nên khó thưởng ngoạn ngọn núi này.

Namcha Barwa được chọn là một trong 10 ngọn núi đẹp nhất ở Trung Quốc do Hội địa lý Trung Quốc bầu chọn. Ở Tây Tạng, tên của ngọn núi này có nghĩa là “ngọn giáo hướng lên bầu trời” và cao 2,782m là một trong 15 ngọn núi cao nhất thế giới. Vào mùa Đông, việc ngắm cảnh ở đây rất rõ ràng trong khi mùa Hè trời mưa và mù sương và tầm nhìn bị hạn chế.

Thời tiết quá lạnh để ở lại vào ban đêm tại trại cắm trên núi Everest, nhưng có thể ngắm “mây hình cờ” trên đỉnh núi. Hình ảnh này chỉ xuất hiện sau tháng 10 khi bầu trời quang hơn và cực kỳ đẹp và mùa Đông.

Everest nhìn từ Tây Tạng (Ảnh: wikipedia)

Do các điều kiện thời tiết và gió, mây mở rộng hình dáng của chiếc cờ hay cờ đuôi nheo. Người dân địa phương đôi khi nhìn mây để dự báo thời tiết, khi cờ chỉ phía Bắc là sẽ có tuyết.

Cũng chỉ duy nhất vào mùa Đông khách du lịch mới có thể nhìn thấy sự di cư của những sinh vật hoang dã như linh dương, sếu cổ đen Tây Tạng, hai loài này chỉ có ở Tây Tạng. Đôi khi bạn có thể thấy những sinh vật này dọc theo đường tàu Thanh Hải - Tây Tạng đi qua phía Nam khu bảo tồn tự nhiên Sanjiangyuan của tỉnh Thanh Hải.

Khách du lịch nước ngoài bị cấm đi tự do trong khu vực Tự trị Tây Tạng, cũng như các vùng Tây Tạng ở tỉnh Yunnan và Sichuan. Bạn phải đăng ký đi vào nơi này trước từ Văn phòng Du lịch Tây Tạng.

Bảo Ngọc

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường

Link to full article

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến