Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, liên hệ tới Việt Nam quê hương một thời của tôi, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



" Ngọc Lan/Người Việt



LETUNG, INDONESIA (NV) - Sau hai ngày liên tục lội vào rừng sâu viếng mộ, tắm biển và tham gia đêm lễ hội của dân địa phương, bước sang ngày thứ sáu của hành trình “Về Bến Tự Do,” mọi người đã có phần thấm mệt.



Khí hậu nóng bức của buổi sáng trên xóm đảo không chút gió khiến nhiều người chùng bước trong cuộc viếng một số ngôi mộ trên núi, ngay gần làng chúng tôi tá túc hai ngày qua. Tuy vậy, nhóm chúng tôi vẫn tiếp tục đến cùng việc thắp nhang cho người nằm lại Letung trước giờ cả đoàn rời bến tàu đến thị trấn Keramut, nơi người dân địa phương vừa báo tìm ra được thêm một số mộ của thuyền nhân Việt Nam.



Ðoạn đường lên núi không xa, nhưng khó đi bởi nó dốc và trơn. Nhà báo Ðinh Quang Anh Thái, người đồng nghiệp đồng hành cùng tôi trong những ngày qua, cứ phải chìa tay lôi tôi lên những con dốc.



Lên tới nơi, còn đang hổn hển thở, tôi nhìn thấy ngay ngôi mộ mang tên Vương Kim Ngoan, mộ của em một người quen. Tôi kêu lên, “Chú Thái ơi, đây là mộ của em chú Lê Giang Trần bên Việt Herald mà hổm rày con nhắc hoài nè.”



Trong một phóng sự viết về việc đi tìm mộ của một người bên Úc vào dạo khoảng tháng 10 năm ngoái, tôi tình cờ biết được tên những người đã nằm lại này. Sau khi danh sách những ngôi mộ chưa có người thân nhận diện được đăng trên nhật báo Người Việt, thì ngay ngày hôm sau, một số người đã nhận ra được thân nhân của mình, trong đó có người nhà của Vương Kim Ngoan, Chiêm Thành Kỷ, Nhan Thị Mộng Hà, Vũ Tấn Trung,...



Thực sự, khi viết loạt phóng sự trên, tên và vị trí của những ngôi mộ này nằm ở đâu trên những nơi từng dung chứa người tị nạn tại Indonesia vẫn rất còn xa lạ với tôi. Thế nhưng, ngay khi vào khu rừng sâu trên đảo Kuku viếng mộ những người đã mất, tôi đọc ra ngay được những “nhân vật” của mình.



Trong số đó, tôi thực sự chú ý tìm kiếm tên của ba người, đó là Nham Thị Mộng Hà, bạn thời tiểu học của một đồng nghiệp tôi, Vương Kim Ngoan, em gái của một quen, và Chiêm Thành Kỷ, ba của Chiêm Thanh Nhựt, một người tôi tình cờ biết qua bài viết “Ba về khi má vừa đi.”



Lúc thấy tên Nhan Thị Mộng Hà trên đảo Kuku, tôi đã lẩm bẩm nhiều lần, “Sao không thấy mộ em chú Lê Giang Trần nhỉ?”



Ai ngờ, trước giờ rời khỏi nơi đây, tôi lại “gặp” họ ngay ở đây, ở Letung, rất gần nơi tôi nghỉ lại những ngày qua.



Chú Thái gọi điện thoại về Mỹ xin số điện thoại của chú Lê Giang Trần để báo tin. Gia đình chú chưa biết ngôi mộ của con em mình đã được xây đắp lại ra sao, dù đã nhờ người cầm tiền về chỉnh trang mộ phần. Chú nhờ tôi chụp lại hình ngôi mộ, cũng như vị trí cảnh quang chung quanh đó. Có khó gì đâu khi làm những chuyện như vậy cho người quen mình.



Chú Thái trang trọng thắp nén hương cho em gái người quen mình, mà theo những gì ghi trên bia mộ, đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất xa lạ khi vừa được tám tuổi.



Tôi cũng nhận ra mộ của Chiêm Thành Kỷ, ba của Chiêm Thanh Nhựt tại đây.



Một người dân địa phương nói, “Chỗ này chôn 11 người bị chìm tàu khi từ đảo ra thị trấn mua sắm hàng hóa.”



Nghe vậy, chú Duật, hiện đang ở San Francisco, lên tiếng, “Ồ, tôi có biết vụ này. Lúc đó tôi cũng có mặt tại chỗ vớt người ta lên và làm hô hấp nhân tạo cho họ mà. Dạo đó hình như là tháng 5 năm 79 thì phải.”




Ðiều này trùng hợp với ngày mất được ghi trên một số ngôi mộ. Tôi cũng nhớ lần đó, Chiêm Thanh Nhựt kể câu chuyện về cái chết của ba mình.



“Khi sang tới đảo, Nhựt mới được một tuổi, bị bệnh rất nặng. Ba má đã theo tàu vào thị trấn tìm mua thuốc cho Nhựt. Lúc về, tàu bị chìm. Ba đã đỡ má Nhựt nổi trên mặt nước cho đến khi tàu cứu hộ chạy tới. Khi đó ba Nhựt hoàn toàn kiệt sức và qua đời. Má Nhựt khi tỉnh lại đã hỏi ba đâu nhưng người ta giấu, chờ đến khi bà hoàn toàn bình tĩnh mới cho bà hay tin.”



Qua đến Mỹ, Nhựt cùng má của mình đã nhiều lần muốn về tìm mộ ba nhưng điều kiện không cho phép. Ðến tháng 4 năm 2009 má Nhựt qua đời vì bệnh ung thư. Khát vọng đi tìm mộ phần của ba có lẽ cũng chìm vào quên lãng, bởi Nhựt chẳng nhớ được điều gì. Không ngờ, vài tháng sau khi má Nhựt “ra đi” thì ba Nhựt lại trở về, qua một tấm hình chụp tên bia mộ.



Trên triền dốc núi, ngó ra biển cả, những người dân địa phương đang sửa sang, cúng kiếng lại mộ phần người thân mình trong ngày lễ thanh minh.



Những người Việt nằm lại, có lẽ cũng chạnh lòng giây phút đó, bởi sự cô độc của mình.



Có lẽ, lần sau, người tự tay thắp hương và chụp lại những tấm ảnh này sẽ chính là anh, là chị, là con của người nằm xuống. Như vậy, hương hồn họ đâu đó, sẽ ấm áp hơn nhiều. Rất nhiều.




Tàu rời Letung, trên hành trình trở về Terampa, lần đầu tiên nước mắt tôi không chảy, bởi tôi đã gặp được những người tôi muốn gặp, qua bia mộ. "




(Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=111027&z=1)

Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9822811

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến